"Hiếm khi tụi con có tâm như vậy, liền nghe theo các con đi, sáng mai đi
một chuyến đến miếu, cầu xin Bồ Tát, phù hộ con nối dõi nhà họ Dịch
được khoẻ mạnh, bình an sinh hạ."
Đại phu nhân tất nhiên là cực kỳ vui vẻ .
Trong một phòng đầy mấy người vợ bé, mỗi một người đều trang điểm
lộng lẫy, thay phiên nhau nói chuyện, mỗi người đều ríu ra ríu rít, rối bời
một cục, Chung Tình cũng không có nghe lọt câu nào.
Nếu trước kia đụng phải cảnh tượng như vậy, Dịch Giản đã sớm đứng
dậy rời đi.
Hắn yêu thích sự yên tĩnh, mà những người phụ nữ này lại đang nói
chuyện một cách sang sảng. . . . . . . . .
Chung Tình thỉnh thoảng sẽ đụng phải ánh mắt của Thiếu Tướng, mỗi
một lần đều phát hiện Thiếu Tướng là đang nhìn chằm chằm mình, trái tim
của cô không cách nào kiềm chế được mà ầm ầm nhảy lên.
Từ Ngang nhìn thấy căn phòng này ồn ào lộn xộn, không nhịn được cúi
đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Thiếu Tướng: "Thiếu Tướng . . . . . Chúng ta đi
trước? Một lúc sau trở lại nhìn Chung tiểu thư cũng được."
Nhiều người vây quanh như vậy, Thiếu Tướng cảm thấy vô cùng không
thoái mái.
Dịch Giản gật đầu, đứng dậy tính rời đi, vừa lúc đại phu nhân nhìn thấy
Dịch Giản, giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Thiếu Tướng . . . . .
Mẹ có việc muốn thương lượng với con, Chung Tình mang thai con của
Dịch Hân, nên mẹ muốn cho con bé một danh phận, con thấy có được
không?"