Chút cảm giác nghi ngờ trong lòng bà ta giờ đã trở thành phòng bị.
Dịch Giản gật đầu một cái, ánh mắt hồi lâu sau, mới rời khỏi người
Chung Tình.
Trong đôi mắt thâm thuý và đen nhánh của, giống như có một tầng băng,
căn bản không có người có thể đoán được đáy lòng của anh, vào giờ phút
này, rốt cuộc đang nổi lên cái gì.
Khi ánh mắt của Dịch Giản rời khỏi người Chung Tình cũng mang theo
vài phần âm u, khiến cho lòng Chung Tình dần hoang mang, có chút cảm
giác bất an dâng lên.
Cô theo bản năng vươn tay vuốt ve bụng của mình, dùng sức lắc đầu,
muốn vứt đi ý nghĩ kia.
Sẽ không đâu... . . . Đây cũng là con của anh... . . . Nếu anh có một
đường tình phụ tử, chắc chắn sẽ không bỏ con của cô đi.
Nhìn dáng vẻ của anh, tựa hồ cũng không muốn nói chuyện của bọn họ
ra…
Điểm này khiến cho Chung Tình hơi yên tâm hơn, nếu chuyện hai người
bị người khác biết, nhất định cô và con mình sẽ bị tống ra khỏi nhà, cho dù
có còn sống thì cuộc sống cũng không thể tốt mấy.