Giọng Dịch Giản rất ôn hoà.
Sắc mặt của Chung Tình tái nhợt hơn, anh nói đúng, cô là lợi dụng đứa
bé này, nhưng, cô cũng không hề định vứt bỏ nó.
Bọn họ, dù vinh hay nhục cũng sẽ cùng tồn tại, cô sẽ không như mẹ của
mình, chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ cô lại.
Môi của cô run rẩy hạ xuống, nhìn Dịch Giản nhẹ giọng nói: "Thiếu
tướng nói rất đúng... . . . Có điều, Chung Tình không có lựa chọn nào
khác."
Cô thừa nhận một cách tự nhiên như thế.
Lại khiến vẻ mặt Dịch Giản nghiêm trọng hơn.
Nếu so về mặt tàn nhẫn, anh còn tàn nhẫn hơn cả cô.
Nhưng, hai kẻ tàn nhẫn gặp nhau, anh hữu tình, cô vô tình, thế nhưng
anh lại ngoan bất quá cô.
Anh nghĩ, những lần trước đều là cô đặt điều kiện với anh, còn lần này,
có lẽ... . . . Đến phiên, anh đặt điều kiện với cô.
"Nhưng, con của tôi, không thể mang tên kẻ khác."
Điều này cũng không ra thể thống gì, con của anh, còn là em trai của
Dịch Hân, sao có thể Dịch Hân là cha, mà còn gọi anh là ông nữa?
Chung Tình cho rằng Dịch Giản muốn con của cô, cô hốt hoảng lui từng
bước, trong lúc nhất thời, cũng không phải xin tha thứ bằng cách nào, cô
cũng đã nói, sinh con xong cô vẫn có thể dâng mình cho anh... . . . Anh còn
muốn như thế nào nữa? ----