Cộng thêm ánh mắtmới vừa rồi của Ngọc Hương, giống như là hận
không giết được cô, Chung Tình vì tánh mạng của mình mà suy nghĩ, nhất
thời, cô suy nghĩ một biện pháp vô cùng an toàn.
Chung Tình lập tức kéo kéo Ngọc Hương ở một bên, nhỏ giọng nói:
"Ngọc Hương, nhờ cô đi phục vụ cho Thiếu tướng... . . . Tôi với cô thay
đổi, có được hay không?"
Ngọc Hương vốn bởi vì không thể phục vụ Thiếu tướng mà mất hứng,
vừa nghe đến Chung Tình nói như vậy, lập tức gật đầu một cái nhận lời,
nhẹ lắc lắc chiếc eo nhỏ, đi tớibànThiếu tướng.
"Thiếu tướng, đây là trà ngài thích nhất, Ngọc Hương rót cho ngài một
chén."
Giọng nói sắc bén của Ngọc Hương, trong lúc bất chợt ở bên cạnh Thiếu
tướng, liền trở nên vô cùng mềm mại.
Thiếu tướng không lên tiếng, nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cũng từ
trên người Chung Tình chuyển đi, hơi thở trên cơ thể trở nên vô cùng lạnh
lùng.
Cô... Đang tránh né anh!
Ánh mắt của cô nói cho anh biết, cô đã không nhớ rõ anh!
"Thiếu tướng, Ngọc Hương giúp ngài uống... ... ." Ngọc Hương bưng
chén trà, cố ý kéo tay áo lên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngần ở cánh
tay,lúc ẩn lúc hiệntrước mắtThiếu tướng.
Thiếu tướng rất lười, đương nhiên lúc ăn cơm, cũng có thói quen người
khác giúp mình.