Không phải là không đẹp mắt, mà là không muốn mặc.
Lúc này, cô muốn quên tất cả những gì liên quan đến Dịch Giản.
Trang phục này... . . . Làm cô nhớ tới Thiếu tướng mặc cho mình.
Cô liếc mắt, cuối cùng, chọn một chiếc áo cũ mặc vào, đại phu nhân
cưng chìu cô, cho là cô không thích màu xanh nhạt, thậm chí còn bảo mọi
người ở bữa tiệc, ai cũng đừng mặc áo quần màu xanh biếc.
Chung Tình chỉ cười cười, cũng không lên tiếng.
Cô ngồi ở phía trước gương, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, bởi
vì mang thai, da cũng càng ngày càng đẹp rồi.
Cô vươn tay, không nhịn được vuốt ve bụng mình, lại hoảng hốt phát
hiện, lúc này mình mặc quần áo, cũng là một ít màu tím... . . . Là cô ngày
đó, cùng anh đi ra ngoài, anh mua một bộ đồ màu tím cho cô.
Cô cảm giác mình điên mất rồi, rõ ràng tiệc đã bắt đầu, đại phu nhân
phái Tử Uyển tới thúc giục cô, cô lại ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc
nhích.
"Chung tiểu thư, thế nào?"
Tử Uyển cẩn thận hỏi thăm.
Chung Tình bị người khác cắt đứt ý nghĩ, gương mặt tái nhợt, quay đầu,
liếc mắt nhìn Tử Uyển, nhẹ nhàng nói: "Không có gì... . . . Tôi thay đồ, sẽ
tới sau."