Trong nháy mắt,nụ cười của Hà An Viện liền trở nên dịu dàng, cô ta
khéo léo ngồi ở bên ngườiThiếu tướng, toàn thân tỏa ra khí chất thuần
khiết, vươn tay, cầm trái cây lột ra, đưa đến khóe miệngThiếu tướng, giọng
nói mềm mại, cố ý thấp giọng, nói với Thiếu tướng: "Thiếu tướng, ăn cái
này."
Đôi môi mỏng của Thiếu tướng hơi mở ra, nuốt vào, ánh mắtlạnh nhạt,
thật lâu sau mới chậm rãi nhìn Hà An Viện ở bên cạnh, bên trong mắt cũng
chỉ có lạnh lùng, không có bất kỳ sắc tháiphức tạp nào, ngay sau đó lại
quay qua, dường như cảm thấy không thú vị, liền híp mắt, theo thói quen
bắt đầu ngủ.
Hà An Viênh không cam lòng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thiếu tướng,
đáy lòng quặn đau.
Vốn là như vậy... . . . . Vốn là coi thường mìnhnhư vậy, không có bất kỳ
tình cảm nào, đối đãi tất cả mọi người luôn như tảng băng, coi như là vào
giờ phút này, anh ngồi thật gần bên cô, cô cách anh như vậy gần, nhưng vẫn
để cho cô cảm thấ khoảng cách.
Cô thương anh.
Giống như phát điên với người đàn ông như núi băng kia.
Anh chưa bao giờ lộ ra sự lạnh lùng với cô ngoại trừ nét mặt, nhưng là
mỗi lần anh trả lời cô một chữ, cô cũng cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp
tan ra.
Mà Chung Tình đứng ở phía xa, lại âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, xem ra
quyết sách của mình, thật sự là đúng đích.