Chung Tình hơi nghiêng đầu, giống như muốn tránh khỏi ánh mắt của
hắn, cô cũng không biết cảm xúc của mình vào giờ phút này là như thế nào,
chẳng qua cảm thấy trong lòng bị đè nén và ngột ngạt, đôi mắt có chút chua
xót, nếu như không kìm nén, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cô dứt khoát xoay đầu, làm bộ như không thấy .
Có nhiều người ở đây như vậy, nếu như cô thật sự bật khóc. . . . . . . . . E
rằng sẽ làm cho người khác hoài nghi.
Cô gắng sức mím môi, làm cho mình ra vẻ lạnh nhạt, giống như không
có chuyện gì xảy ra.
Dịch Giản nhìn cô, trong mắt chỉ có cô, giống như những âm thanh mà
mọi người đang ríu rít bên tai không tồn tại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ,
đã mấy tháng rồi không gặp cô?
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Làn da của cô càng ngày càng đẹp, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, vóc
người cũng không có biến hoá quá lớn, ngồi ở chỗ đó, vẫn xinh xắn đáng
thương như vậy.
Lúc Đại phu nhân gọi điện cho hắn, không biết tai sao trong lòng hắn thế
nhưng cực kỳ nhớ cô.
Loại tưởng niệm kia, làm cho hắn mỗi đêm đều ngủ không yên giấc, hắn
có đôi lúc sẽ cảm thấy có chút hận cô!
Hận cô máu lạnh, hận cô có tâm địa sắt đá, hận cô nghĩa vô phản cố*!
*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước
Thế nhưng lúc thấy cô, hắn lại cảm thấy không thể hận cô được!