Dịch Giản giống như biết Từ Ngang muốn hỏi cái gì, vô cùng thật thà,
thản nhiên nói: "Dịch Giản. . . . . . Chung Tình. . . . . ."
Nhất kiến chung tình?
Tâm Từ Ngang bỗng hồi hộp hẳn lên: "Thiếu Tướng và Chung tiểu thư,
là nhất kiến chung tình sao?"
Dịch Giản trầm mặc .
Đôi mắt của hắn vô cùng tỉnh lặng, bên trong có nhiều loại tâm tình đang
mãnh liệt đan xen nhau, giống như nghĩ về chuyện cũ, hắn chưa từng mở
miệng nói cho Từ Ngang biết chuyện này, phải mất một lúc sau, mới dùng
sự lạnh nhạt cất tiếng nói: "Từ Ngang. . . . . . . . . Nếu như tên của hai người
khi ghép lại với nhau lại có ý nghĩa như vậy, có phải đại biểu rằng hai
người bọn họ là có duyên phận với nhau hay không?"
Lần này, đổi lại là Từ Ngang không biết trả lời như thế nào.
Dịch Giản nhìn thấy vẻ mặt của Từ Ngang, khuôn mặt đang nở nụ cười,
liền biến thành một mảnh ưu thương. . . . . . . . . . . .
Ngay cả bản thân hắn cũng thấy đây là điều ngu ngốc.
Hai người yên tĩnh lượm bức ảnh, Dịch Giản vẫn không lên tiếng, sau
khi Từ Ngang lượm xong, thức thời rời đi .
Từ Ngang đi xuống lầu, lại nghe được bên ngoài có tiếng kêu gào, Từ
Ngang kinh ngạc, Cố Viên vẫn luôn cấm người ngoài đi vào, nên hắn vội
vàng đi ra ngoài xem một chút coi có chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn thấy có
một người giúp việc chạy tới: "Từ tiên sinh. . . . . . . . . Chung tiểu thư
không tìm được Tiểu Miêu, gấp đến độ sắp khóc lên, Chung tiểu thư nhất
định phải đi tìm, Đại phu nhân nhìn thấy cô ấy đang mang thai nên không