Trong lòng của cô cả kinh, không nhịn được kêu lên một tiếng, nếu như
té xuống sợ rằng em bé sẽ không còn đẹp trai nữa.
Cô nhắm mắt lại, trong lòng sợ cực kì, thế nhưng cả người lại không có
té xuống, trái lại rơi một vòm ngực ấm áp và rắn chắc.
Hơi thở đó vô cùng quen thuộc, nhàn nhạt, rất dễ chịu, có rất ít người
đàn ông có hơi thở như thế, ngoại trừ hắn, cũng sẽ không có người thứ hai.
Chung Tình trở nên hoảng hốt. . . . . . . . . Giống như trải qua một thời
gian dài, lại một lần nữa cùng người mình mong nhớ, tương phùng.
Cô không dám thở mạnh, cảm thấy trái tim đang đập rất mạnh.
Dịch Giản thở hổn hển, lúc hắn tới liền nhìn thấy cô đang chới với đứng
ở nơi đó, hắn chạy đến rất nhanh, vì mặt đất trơn rượt mà nhiều lần ngã
xuống, cũng may vẫn tới kịp đón cô vào trong lòng.
Hắn cúi đầu, nhìn cô, giống như đang lạc vào trong giấc mơ.
Cô không nhúc nhích, rúc vào trong ngực của hắn, hắn tự nhiên sẽ không
buông ra.
Hai người cách lớp quần áo, cũng có thể nghe được tiếng tim đập của
nhau.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tiểu Hoàn từ đâu chạy tới, cắn vào vạt
áo sườn ám của Chung Tình, quấy rầy Chung Tình.
Chung Tình lúc này mới ý thức được mình đang rúc vào trong lồng ngực
của Dịch Giản, mặt ửng hồng lên, muốn đứng lên.
Dịch Giản đương nhiên không yên lòng, cẩn thận từng li từng tí một đỡ
cô đứng lên, sau đó nhìn chung quanh một lần, cúi người xuống, ôm lấy
Tiểu Hoàn, dự định cùng Chung Tình rời đi.