Đáy lòng Chung Tìnhsợ hãi, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng mà,
tiểu thiếu gia lại nâng cằm của cô lên, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Bên trong đại sảnh yên tĩnh.
Đầu óc Chung Tìnhtrống rỗng.
Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh này.
Không biết qua bao lâu, tiểu thiếu gia mới buông Chung Tìnhra, môi của
anh ta vẫn dán lên môi của cô, nhẹ giọng nói: "Môi của cô rất ngọt... . . . . ."
Sau khi nói xong, tiểu thiếu gia còn nhẹ nhàng liếm lên khóe môi
củaChung Tình.
Trong đầuChung Tình hoàn toàn trống không, cô sợ chết, cũng sợ mất
mặttrước mặt mọi người, bị người ta ghét,cô cảm thấy cánh môi của mình
trơn mượt, giống như có con rắn nhỏ chui vào trong miệng mình.
Rất ghê tởm.
Dính dính, lại ấm nóng.
Cô không muốn.
Côtheo bản năng liền mở to miệng, đưa hàm răngra, cắn lên cánh môi
kia.
Cô dùng hết sức lực.
Tiểu thiếu gia hoàn toàn không có phòng bị, lập tức trúng chiêu, bị
Chung Tình cắn lần thứ hai.
Anh ta lập tức che miệng, nhảy ra cách xaChung Tình, cô ta là chó sao?
Sao cứ phải cắn người.