Chẳng lẽ, gả cho anh, không an toàn sao?
Lần này Dịch Giản không tiếp tục hỏi, chẳng qua lại bắt đầu im lặng.
Thật ra thì ý của cô, trong lúc mơ hồ, anh đã hiểu.
Anh sợ, nếu hỏi tiếp sẽ nghe đượclời nói thật cyarcô, nghe được những
lời ngày đó khi bị ép phá thai, nhưng lời mà cô đã nói với anh, thiếu chút
nữaanhđã quên mất, trong lòng cô, rất ghét anh!
Toàn thânDịch Giản, từ trong ra ngoài, dần lộ chút vẻ bất lực.
Anh không dám tiếp cậncô quá gần, chỉ sợ sẽ phá vỡ mất sự hài hoà tốt
đẹp trong nháy mắt này.
Nhất thời, anhlại cjiueerm đề tài.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi, mà người nhà họ Dịch lại không tìm tới đây,
Chung Tình dần có chút mệt nhọc, mơ mơ hồ hồ đáp trả câu hỏi củaDịch
Giản, Dịch Giản vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, bắt lấy bàn tay lạnh
như băng của cô, đặt vào trong quần áo của mình,
Chung Tình dần ngủ, mà Dịch Giản, lại vẫn mở mắt, nghiêng đầu, nhìn
cô.
Ánh mắt như vậy, trong đêm tối, nóng rực như một ngọn lửa sáng.
Hai chân của anh đã bị cô ngồi đến tê rần, màanhlại không dám nhúc
nhích, chỉ sợ sẽ đánh thức cô.
Thật ra thì lúc này, anh đã từng ảo tưởng rất nhiều lần... . . . Anh và cô,
hai người ở chung một chỗ, ôm nhau ngủ một đêm.
Khí lạnh, càng ngày càng nặng, anh cảm thấy thân thể rất khó chịu, cúi
đầu, chôn vào cổ của cô, ngửi mùi hương trên người cô, dường như đã tốt