Ánh mắt xinh đẹp của Thiếu tướng vừa thấy Chung Tìnhđang chật vật
nằm trên đất.
Tay của anh, từ mềm mại không xương,lập tức nắm thành quyền, xương
ngón taylộ ra rõ ràng.
Mi mắt anh hơi híp lại, hiện lên sự lạnh lẽo âm u.
Hà An Việnở một bên, đôi mắt sắc xảo thấy được biểu tình nhỏ này của
anh, không nhịn được xuất hiện một tầng uất hận trong lòng, từng điểm
từng điểm ghìm chặt trong lòng của cô.
Tiểu Vân nói không sai.
Quả nhiên, Thiếu tướng để ý cô gái kia.
"Nữ hầu lớn gan, lại dám cắn tiểu thiếu gia, thật đúng là nên phạt!"
Lời nói này của Hà An Viện, không phải là không có sự châm chọc.
Mặc dù nét mặt của cô, thoạt nhìn trầm tĩnh như nước, nhưng sát khí
không che giấu được, liếc tới Chung Tình.
Tiểu thiếu gia nghe cô ta nói như vậy, cộng thêm bạn tốt của mình nhìn
mình cười khẽ, trong lòng tức giận, cũng nổi nóng vớiChung Tình.
"Cũng còn ở chỗ này làm gì! Không nghe thấy tôi nói gì à, rút răng của
người này cho tôi!”