Dì tư cúi người, xoa bụng Chung Tình, sau đó vui mừng kêu lên: "A,
thằng bé đạp này!"
"Vậy sao? Phải không thế? Để tôi sờ một cái nào... . . ."
"Cô thật lưu manh, sờ người Chung Tình làm gì?"
"Không phải cô cũng sờ sao?"
"Tôi sờ bụng, có sờ chỗ khác đâu... . . ."
Mọi người cô một câu tôi một câu, cười đùa rất vui vẻ.
Đại phu nhân cũng vui vẻ ra mặt, nhìn một đám người nháo nhào lên.
Mới nói như vậy, đã có người xuất hiện trong vườn hoa, đứng xa xa, kêu
một tiếng: "Đại phu nhân... . . ."
Một đám người cũng yên tĩnh lại.
Đại phu nhân nâng mắt, mang theo một nụ cười trên mặt: "Chuyện gì?"
Người kia quy củ trả lời: "Đại phu nhân... . . . Là Từ tiên sinh gọi điện
thoại tới, nói Thiếu tướng bị thương."
Nụ cười của mọi người đông cứng lại.
Không ai mở miệng nói chuyện.
"Có nghiêm trọng không?"
"Đúng vậy... . . . Rốt cuộc có chuyện gì không?"
Qua một chút, mới có người bắt đầu hỏi.