Chung Tình vẫn không tỉnh lại, đứa bé này cũng không có cách nào ra
đời, máu chảy không ngừng, sợ là mẹ con cũng không trụ được.
Cuối cùng vất vả cầm máu, qua một đêm, lúc này Chung Tình mới tỉnh
lại, mơ mơ màng màng, chỉ nghe được bên tai có người nói cô phải dùng
sức.
Nhưng cô không còn chút sức lực nào.
Suy nghĩ vì con, cô liều mạng cắn răng, cố rặn.
Vừa rặn, con vẫn không thể ra, mà máu lại chảy nhiều hơn.
Bác sĩ vô cùng căng thẳng, tình huống như thế từng có, là khó sinh, con
và mẹ, chỉ có một người có thể sống.
Ra cửa, nói lại với đại phu nhân như thế.
Sắc mặt đại phu nhân trắng nhợt, đám người cũng có chút không biết
phải làm sao.
Hồi lâu, cũng không ai lên tiếng.
"Chúng tôi đã tận lực, nhưng là bây giờ xem lại, con và mẹ, sợ là chỉ có
thể giữ một người, xin hãy nhanh quyết định... . . . Nếu như quá muộn, sợ
rằng mẹ con cũng không giữ được."
"Dĩ nhiên là giữ còn, đó là máu thịt của nhà họ Dịch."
"Phải, giữ con."
"Tại sao lại như vậy chứ?" Cuối cùng vẫn là dì tư thiện lương, không
nhịn được mở miệng phản đối: "Nhưng Chung Tình cũng là một mạng."