nhiều chuyện như vậy, lắng nghe anh nói thật nhiều, thậm chí, ngay cả tâm
sự của mình anh cũng không dám nói rõ, chỉ sợ cô sẽ trốn chạy, sợ hãi, vẫn
luôn thật cẩn thận đến gần cô.
Mà lúc này, những người đàn bà này sao có thể bất cận nhân tình lựa
chọn đứa bé bỏ mặc cô như vậy, lại một lần nữa khiến chút ỷ lại và tín
nhiệm mà anh khó khăn lắm mới tạo được, đập tan thành mây khói, phá
thành mảnh nhỏ như thế?!
Anh tuyệt đối không chấp nhận, để cô biến về tình trang bạn đầu, cô của
khi ấy, cách anh xa rất xa. . . .
Sẽ làm anh, rất lạnh, rất lạnh... . . .
Dịch Giản đột nhiên bước chân tới, đi thẳng vào phòng bệnh.
Nhất thời đại phu nhân bị hành động này của Dịch Giản dọa cho, bà ta
cảm thấy thiếu tướng của lúc này, thật xa lạ, khiến người ta sợ hãi muốn
thét chói tai.
Nhưng mà, bà ta lại không có chút hơi sức nào để đi giản đơn mọi việc,
thậm chí chỉ có thể đứng đó ngơ ngác, ngay cả tầm mắt cũng có chút phiêu
tán.
Lúc tay Dịch Giản đụng vào cửa phòng bệnh, đại phu nhân mới hoảng
thần, vội vàng quay đầu, đè né sợ hãi trong đáy lòng, vừa mở miệng, gằn
từng chữ hỏi: "Thiếu tướng, cậu làm gì vậy?"
Thiếu tướng không nói một lời, mà trực tiếp vươn tay mở cánh cửa ra.
Đại phu nhân đi tới trước, ngăn cản động tác của thiếu tướng, ánh mắt bà
ta nhìn anh, trong mắt toàn bộ đều là giật mình "Đó là con Dịch Hân, là
người phụ nữ của Dịch Hân, không có quan hệ gì với cậu!"