Nghỉ ngơi?
Làm sao có thể nghỉ ngơi được nữa?
Nếu nhắm mắt lại, anh chỉ sợ khi mình tỉnh lại đã nghe được tin cô bỏ đi,
thậm chí, anh còn thoáng nghe tiếng khóc của con, chỉ trích người làm cha
như anh, là người cha không đủ tư cách!
"Cậu cứ thế này rất không tốt."
Dịch Giản vẫn im lặng như cũ.
Không tốt thật sao?
Anh cảm thấy hiện tại anh rất tốt.
Có thể ăn, có thể uống, có thể đứng, có thể đi, có thể hít thở, có thể
sống... . . .
Bạc Địch tiếp tục chậm rãi nói, trong giọng nói mang chút ý cười:
"Không giống cậu chút nào, tinh thần hết sức sa sút, không phải Tần Diệp
nói rồi sao? Cô ấy không chết được, cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Chỉ có điều
lựa chọn của cậu thật sự đã dọa tôi rồi, vì sao không chịu cho Tần Diệp một
cơ hội? Thiên phú của cậu ấy, cậu cũng biết, có lẽ cậu ấy thật sự có thể cứu
sống đứa con của hai người. . . Chỉ có điều, có thể hiểu... . . Thật sự rất
không ngờ, cậu cũng có lúc nhát gan sợ phiền phức, cậu cũng có khi không
dám thử. . . . "
Bạc Địch nhìn anh, du học ba năm, trở thành bạn hợp ý, trong đó đã trải
qua biết bao nhiêu chuyện?
Nhưng anh chưa bao giờ thấy Dịch Giản xuất hiện chút bối rối nào.
Cho tới bây giờ, vẫn luôn giữ phong thái bình tĩnh, lười biếng, trông như
hơi thần kinh, người khác nói anh chàng tốt cũng được, không tốt cũng