Hoặc có thể nói, tất cả những người quen biết Dịch Giản đều rất tò mò.
Nhưng Dịch Giản lại chưa từng nói với ai.
"Đôi khi, tôi thật rất tò mò, đến cùng phụ nữ này đã làm gì mà khiến cậu
cam tâm tình nguyện, cúi đầu phục tùng như vậy!"
Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Bạc Địch, vấn đề này, tất cả
mọi người đều đang tò mò.
Sau một lát, anh lại chậm rãi dời tầm mắt tới chỗ cô.
Đó là bí mật của anh và cô.
Thật ra, nó chỉ là bí mật của riêng anh.
Cô đều quên hết rồi. . . .
Anh cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt trên ngón tay
cô, đáy mắt hiện lên đau thương sâu sắc, lại nhàn nhạt như có như không.
"Muốn biết?"
Nét mặt Bạc Địch liền hiện lên vẻ tươi cười y chang yêu nghiệt, tác
phong rất không đứng đắn, anh nhìn Dịch Giản, nghiêm tú hỏi: "Cậu sẽ nói
cho tôi biết?"
Thật sự là cực kỳ tò mò, anh đã muốn biết bao nhiêu năm rồi, cũng
không nhắc đến với anh.
"Nếu cậu thật sự muốn nói cho tôi biết, như vậy, tôi đây sẽ chịu thiệt
lắng nghe một chốc."
"Không cần cậu chịu thiệt nữa." Dịch Giản quay đầu, tiếp tục nhìn
Chung Tình, cứ như nhìn bao nhiêu cũng không thể đủ.