Thật ra, từ khi cô sinh ra, cho dù ở nhà họ Chung hay nhà họ Dịch,
không phải lúc nào cô cũng đứng giữa bến bờ sinh tử hay sao.
Có người đã quen nên không còn cảm giác, chỉ biết hờ hững, coi cái chết
là kết thúc, nhưng cô không làm được như vậy, không mất cảm giác được,
không hờ hững được, cô không muốn chết.
Chung Tình nghiêng đầu, cung kính gọi một tiếng: "Hà tiểu thư, thật
trùng hợp."
Hà An Viện không ngờChung Tìnhlại bình tĩnhcoi như không có chuyện
gì xảy ra như vậy, ngón tay của cô có chút run rẩy, Tiểu Vân bưng ấm trà
rót choHà An Viện một chén trà, Hà An Viện uống một hớp, lúc này mới
cười khuẩy nói : "Lá gan cô lớn thật, vào trong Cố Viện rồi còn dám đi ra,
chẳng lẽ cô không sợ lúc Thiếu Tướng không ở đó, Đi phu nhân sẽ tự ý xử
phạt cô sao?"
"Sợ."Chung Tình không chút nào che dấu, vô cùng thẳng thắn nói:
"Đương nhiên sợ. . . . . . . . . Nếu như không sợ, tôi sẽ không tìm Hà tiểu
thư."
"Tìm tôi?Lẽ nào cô không biết, tôi ước gì cô chết đi sao?"Hà An Viện đã
sớm cực kỳ hậnChung Tình, một khi đao đã ra khỏi vỏ, chưa bao giờ nghĩ
sẽ thu lại!
"Biết."Chung Tình gật đầu: "Chẳng qua, cũng chính vì như vậy tôi mới
tìm đến Hà tiểu thư ."