Chẳng qua. . . . . . . . . Cô dấu diếm vô cùng tốt, chỉ khi nào cần mới lấy
ra dùng.
Cô không tin ai hết, vẫn sợ chết vô cùng, bọn họ động một chút là muốn
lấy tính mạng của cô, cô không phòng ngừa chu đáo, thì sao có thể sống tới
hôm nay?
Chỉ có điều, nếu cô ta không động thì cô sẽ bất động, nếu không phải vạn
bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không dùng đến biện pháp này.
Sắc mặt Hà An Viện thay đổi, quả nhiên nghiêng đầu quay về phía
Chung Tình khẽ mỉm cười, nụ cười hiện rõ lên mấy phần không mong
muốn, nhìn chung quanh một lần rồi dặn dò Tiểu Vân đuổi hết người đi, lúc
này mới thở dài nói: "Chung tiểu thư, cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao?"
Chung Tình mĩm cười: "Cô làm như vậy, chính là đang chột dạ . . . . . . . .
. Cũng trùng hợp thiệt, lúc bà nội để tôi đưa cơm cho Tiểu thiếu gia ăn thì
hôm đó hắn lại chết, không ngờ trong cơm lại có độc, thật ra việc này chỉ là
một việc rất nhỏ, không có gì đáng ngại, dù sao lúc ấy tôi cũng chỉ là một
người giúp việc không muốn ai biết, huống chi cũng không ai nghĩ tới
chuyện kia lại phát sinh đúng dịp như vậy. . . . . . . . . Chẳng qua, lòng dạ
của Hà tiểu thư cũng thật dạ độc ác, chỉ tiếc làm việc quá không cẩn