Hà An Viện tiếp tục nhẹ giọng cười: "Mọi người nói Lục tiểu thư nhà họ
Chung tâm tư kín đáo, thủ đoạn lợi hại, lúc trước tôi không tin, nhưng hôm
nay đã thật sự tin. . . . . . . . .Thật không ngờ, Chung tiểu thư còn có một con
đường thoát thân như vậy."
Chung Tình vẫn không nói gì, cô vì muốn sống sót, cái gì cũng có thể
vứt bỏ, không muốn quan tâm đến những chuyện khác, tuy nhà họ Dịch
giàu có, cơm áo không lo, nhưng với tình hình của cô bây giờ, cũng không
thể ở lại, huống chi, cô và Đại phu nhân đối đầu với nhau như vậy, cho dù
có Thiếu Tướng là chỗ dựa, nhưng vẫn còn một người là Dịch Phong, một
ngày chưa diệt trừ hắn cô cũng không cách nào an tâm ở lại chỗ này, vì thế
không bằng rời đi.
Huống chi, vật để cô dùng uy hiếp cũng không thể để mãi bên người,
sớm muộn có một ngày Hà An Viện sẽ đem những vật đó đi chôn lấp, vì
thế bây giờ cô nên cấp tốc rời đi, thoát khỏi chỗ này, Hà An Viện an tâm, cô
cũng an tâm, Đại phu nhân đương nhiên sẽ không sẽ vì một đứa giúp việc
mà phái người tìm kiếm khắp nơi.
Còn cô thì. . . . . . . . .mai danh ẩn tích, cho dù bây giờ Thiếu Tướng thật
sự lưu luyến cô, nhưng chưa chắc sau này sẽ như vậy.
Huống chi, cũng có thể. . . . . . . . . Hắn sẽ không đi tìm cô!
Chung Tình không nhịn được âm thầm mừng rỡ, cô nghĩ, chung quy cô
vẫn người là chiến thắng trong trận đấu lần này, ai cũng muốn cô chết, thế
nhưng cô vẫn một mực không chết, còn nhân cơ hội rời đi!