Nụ hôn này, hôn thật lâu, thật lâu... . . .
Hôn đến khi, bọn họ cho là lâu đến mức biển cạn đá mòn.
Anh mới nhẹ nhàng buông cô ra.
Mắt của anh tỏa ra đi nhu tình... vẻ lạnh lùng trên mặt không còn nữa.
Anh giống như không nghe được những lời cô mới vừa nói, chẳng qua là
thật sâu, thật sâu ngắm nhìn cô.
Sau đó, vươn tay, nâng cằm dưới, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp
của cô, chậm rãi mở miệng: "Theo anh ra ngoài một chuyến."
Chung Tình có một chút không hiểu nổi Dịch Giản rồi.
Tâm tư của cô rất nhiều, vào giờ phút này xoay chuyển cũng rất lợi hại,
mình cự tuyệt anh, nhưng anh vẫn như như không có chuyện gì xảy ra,
thậm chí, anh cũng biết mình đi tìm Hà An Viện, cũng không hỏi, cũng
không tìm tòi truy cứu, càng như vậy, cô lại càng thấy bất an.
Nhưng là, anh không hỏi, cô đương nhiên sẽ không nhắc tới.
Nếu không, đó chính là tự chui đầu vào lưới, bị người đã nhìn ra đầu
mối.
"Đi nơi nào?" Chung Tình giật giật môi, hết sức kinh ngạc.
Dịch Giản chẳng qua là ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn cô, nhìn khuôn
mặt cô bị anh hôn có chút phiếm hồng, nhìn đáy mắt cô rõ ràng là yếu đuối
rồi lại cố làm ra ánh mắt kiên cường.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu bên trong nhà, chiếu vào trên thân hai
người, tạo thành những loang lổ xinh đẹp.