Dịch Giản mang Chung Tình tới một rạp chiếu bóng mà anh đã thuê,
điện ảnh Trung Quốc còn chưa chính thức mở cửa, nước ngoài đã có thành
phẩm điện ảnh bắt đầu chiếu phim rồi.
Tỷ như Hồn đoạt lam kiều, tỷ như loạn thế giai nhân.
Người Tây Dương thích xem điện ảnh, đối với bọn anh mà nói, đây là
một sự hưởng thụ, mà người Trung Quốc, thích xem kịch sân khấu, 5000
năm tinh túy, truyền lại không thay đổi.
Dịch Giản ra nước ngoài học ba năm, cũng không xem qua mấy bộ điện
ảnh, nhưng anh thấy mỗi khi Bạc Địch theo đuổi một phụ nữ, cũng sẽ mang
theo người đó đi xem phim.
Anh muốn, người khác có thể làm, anh cũng sẽ làm.
Huống chi... . . . Anh hôm nay, lại phải đem những việc mà trước kia anh
không dám quang minh chính đại làm, bây giờ vì cô mà làm tất cả.
Có thể hay không giữ lại cô, cũng là cô lựa chọn cho mình rồi !
Dịch Giản lôi kéo Chung Tình đứng ở nơi đó, có người đã chờ, tự mình
dẫn bọn họ đi vào bên trong, chọn một chỗ ngồi có độ cao vừa vặn, xa cũng
vừa phải, rất thích hợp xem phim, hơn nữa phía sau cùng trước mặt hàng
này, cũng không có người.
Ở phía trước nữa, ngược lại có thêm một nhóm người.
Lúc phim bắt đầu chiếu, Chung Tình thấy rất lạ, cô dĩ nhiên chưa từng
thấy qua những thứ này, hơn nữa khi anh thuê, cô cũng không có tới, nơi
này phần lớn đều là người nước ngoài, người nước ngoài thấy cô gái Trung
Quốc xinh đẹp, đều sẽ tiến đến gần, bọn họ rất cởi mở, tuyệt không căng
thẳng, nhưng cô không chịu được.