Chung Tình nào dám phát ra tới một chút xíu âm thanh nào, chỉ có thể
trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn phía trước mặt, tim của cô đập nhanh, có một
loại sợ hãi bị người rình trộm đến sợ hãi.
Dịch Giản bình tĩnh vô cùng, tay của anh chậm rãi kéo cô, từ từ chuyển
động.
Chung Tình dĩ nhiên là không chống cự nổi cảm giác như thế, thân thể
một hồi liền mềm thành mềm yếu như nước, vùi ở trên người của anh,
không cách nào nhúc nhích.
Cô cũng chưa trải qua kích tình như vậy... Mà Dịch Giản cũng như thế,
cảm giác kích thích xông vào lòng anh, khiến cho anh vô cùng có lực chiến
đấu, bộ phim đã đến gần cuối, thế nhưng anh vẫn còn ra sức phấn đấu.
Chung Tình đáy lòng rất gấp gáp, cô không nhịn được quay đầu, nhỏ
giọng thúc giục: "Thiếu tướng... . . . Nhanh lên một chút, nhanh lên một
chút... . . ."
Cô dĩ nhiên là sốt ruột, nếu bộ phim vừa xong, nhiều người như vậy vừa
đứng lên, chẳng phải là liền phát hiện cô sao?
Dịch Giản nghe lời của cô, tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không có bất
kỳ muốn buông thả cô ra.