====================================================
===========
Ban đêm, có người đưa thức ăn tới Cố Viên.
Nữ hầu vẫn không dám nhìn thẳng về phía Dịch Giản, trong lòng bàn tay
của cô ta vẫn bóp chặt một tờ giấy, bưng mâm, hít sâu một hơi, thoạt nhìn
bây giờ bình tĩnh.
Cô ta đặt mâm trên bàn nhỏ, sau đó bưng món ăn, đặt từng món lên bàn.
Từ Ngang là ai, anh ta đã sớm điều tra rất rõ ràng, anh ta muốn đuổi cô
hầu gái này đi, không thể để cho chốc lát cô ta có cơ hội tiếp xúc với
Chung Tình.
"Mang đồ cho tôi, tôi đi, cô lui ra."
Sắc mặt của nữ hầu kia trắng bệch, Hà An Viện đã giao việc cho cô ta,
nếu như cô ta làm không tốt, tất nhiên là phải chịu phạt, không nhịn được
cô ta liếc về phía Chung Tình.
Chung Tình thấy ánh mắt như vậy, nhất thời hiểu vài phần, đầu tiên cô
lén liếc mắt nhìn Dịch Giản, sau đó lại nhìn Từ Ngang, lúc này mới giơ tay
lên, chỉ vào cô hầu gái kia: "Cô mang trà hoa cho tôi."
Nữ hầu liền vội vàng gật đầu, bưng ly trà hoa, muốn đi tới chỗ Chung
Tình.
Từ Ngang vươn tay ngăn lại.
"Tôi đi."
Vừa nói xong, liền vươn tay ra ngoài.