Có trời mới biết, dáng vẻ của cô vào giờ phút này đáng yêu đến đâu, mê
người khiến Dịch Giản cũng phải thần hồn điên đảo rồi.
Nhìn cô, chỉ nhìn cô, hồi lâu, mới cúi đầu, hôn một cái lên trán của cô,
anh mới đứng lên, cầm một bộ quần áo không biết đã được đưa đến từ lúc
nào mà mặc vào.
Chung Tình nhìn Dịch Giản mặc đồ thỏa đáng, mới cắn môi, nhẹ giọng
gọi một câu: "Thiếu tướng... . . ."
Một tiếng "thiếu tướng" ẩn chứa bao nhiêu sắc thái bên trong, chính cô
sau khi nghe, cũng có chút ngẩn người.
Giống là một cô gái thẹn thùng, giống như tình nhân đang e thẹn.
Nghe xong, Dịch Giản đang sửa lại cổ tay áo cũng phải sững người.
Anh nhìn cô gái nhỏ qua chiếc gương trước mặt, mặt còn hơi ửng hồng,
như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ cuộc vui tối qua.
Anh nhìn có chút mê mẩn, một lúc lâu sau, mới cúi đầu, tiếp tục bình
thản sửa sang lại quần áo của mình, thấp giọng mà chậm rãi đáp lại bằng
một ngữ điệu rất dễ nghe.
"Hả?"
Chung Tình cố gắng chống người, ngồi dậy, tóc dài rũ xuống, che giấu
da thịt bĩnh tĩnh dong nhìn Dịch Giản, cười cười, trầm mặc một lúc mới lên
tiếng nói: "Tôi có việc, muốn nói với thiếu tướng một chút... . . ."
Dịch Giản hoàn toàn ngừng động tác, anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi quay
đầu, nhìn cô, không lên tiếng.
Cô bị ánh mắt của anh nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, tuy
nhiên vẫn tươi cười ngước lên, nhìn Dịch Giản, trên dung nhan là đôi mắt