Anh thở dài một cái, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, lúc này mới xoay
người rời đi.
Bóng lưng thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong.
Nước mắt của Chung Tình rơi xuống rất nhanh.
Tại sao trong nháy mắt cô lại cảm thấy bóng lưng của anh khổ sở như
vậy, hệt như tất cả mọi bi thương đều đang bao phủ trên người anh.