Ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Cửa, được mở ra.
Từ Ngang đứng ở cửa.
Anh ta như cảm nhận được nhiệt độ nóng bức trong căn phòng này ấm
hơn, hệt như cả người bị đưa vào trong hầm băng, lạnh lẽo đến thấu xương.
Từ Ngang đi tới bên người Dịch Giản, nhìn sườn mặt trong bóng râm
của người đàn ông, trong chút tĩnh lặng có chút u buồn.Anh ta mở miệng,
giọng nói rất thấp, "Thiếu tướng...... Chung tiểu thư đi rồi."
Lời của Từ Ngang, hệt như đã rơi vào một cõi hư vô, không hề nhận
được bất cứ lời hồi âm nào.
Dịch Giản vẫ duy trì dáng ngồi đó, không nhúc nhích, cũng không nháy
mắt một cái, thậm chí, tựa như, ngay cả hít thở cũng không.
Thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
Từ Ngang theo bản năng lui ra sau hai bước, cảm thấy hô hấp đã trở lại
bình thường, lúc này mới dám mở miệng nói tiếp: "Thiếu tướng...... Chung
tiểu thư đã đi qua thư phòng, đồ vật bên trong có dấu vết đã bị động qua."
Lúc này Dịch Giản mới hơi giật mình.
Đi qua thư phòng, động tới đồ?
Nếu đã động vào, chắc chắn đã biết bí mật của anh.
Trong đôi mắt đen của anh mang theo chút lạnh lẽo và thâm trầm, không
mở miệng, chỉ đứng lên, đi xuống dưới lầu.
Từ Ngang vội vàng đuổi theo.