Khi anh đang vuốt ve bộ váy, lại phát hiện có những chỗ bị rách, đã được
vá lại rất tỉ mỉ, tầm mắt của anh, lập tức ấm lên.
Anh biết cách thêu này.
Đây rõ ràng là tay nghề của cô.
Đôi khăn tay của anh, đều là cô tự mình thêu, anh nhìn cả trăm nghìn lần,
lại làm sao có thể không nhớ rõ?
Trong nháy mắt Dịch Giản mất đi sự tỉnh táo của mình, anh mở miệng
gọi lớn ra phía cửa: "Từ Ngang, Từ Ngang!!"
====================================================
===========
Còn một tiếng nữa, cô gái kia tới tìm cô ta, như vậy, cô ta sẽ có thể tự
mình tiễn cô gái ấy ra khỏi nơi này, nhìn tận mắt cô đi, đi thật xa, không
còn xuất hiện ở nhà họ Dịch nữa!
Không còn xuất hiện trong tầm mắt của cô ta và thiếu tướng nữa.
Mà cô ta, Hà An Viện, cũng sẽ trở lại như Hà An Viện năm xưa, trong
những bữa tiệc gia đình, ngồi bên người thiếu tướng, lấy thân phận vị hôn
thê mà ở cạnh anh, mà mọi người trong nhà đều nghĩ mọi cách để lấy lòng
cô ta, không dám làm khó mình.
Cô ta sắp có thể sống như thế đến hết kiếp rồi.
Khoé môi Hà An Viện nhếch lên tạo thành một nụ cười, cô ta như đã
cảm thấy cuộc sống của mình sắp quy về một vẻ, tươi sáng rực rỡ.
Cô ta không sợ hao tổn.
Thiếu tướng không thích cô ta, không sao, cô ta có thể kiên nhẫn đợi.