hoảng hốt.
Đáy lòng cô, bị một loại cảm xúc đậm đặc bao phủ.
Chèn ép thần kinh cô liên tục đau đớn.
Hà An Viện... . . . Hại chết của cô con thật sao?
Đứa nhỏ cô hoài thai mười tháng sao?
Cô nhắm mắt lại thật chặc, ngón tay bấm vào thật chặc, trong nháy mắt
đó, trong cô nổi lên ý hận mãnh liệt cô muốn vào phòng nghiền người phụ
nữ kia thành tro!
Từ trước đến nay cô chưa từng là kẻ thiện lương, lúc còn ở nhà họ
Chung, đã là người như vậy.
Trước giờ không cho phép người khác thương tổn tới mình dù chỉ một
cong lông tơ kẽ tóc nào.
Cánh môi cô nhẹ giật, theo bản năng cô lùi về sau hai bước liên tục, sau
đó lặng lẽ nhẹ nhàng đi xuống lầu, có con sen nhìn thấy cô, vội vàng đi lên
phía trước, "Cô Chung. . . "
Nhưng Chung Tình chỉ cười cười lạnh lùng, cũng không quay đầu lại mà
đi thẳng ra ngoài.
Cô muốn trở về Cố Viên, nhưng đi được nửa đường, lại đột nhiên ngừng
lại.
Hà An Viện, cô ả mong mỏi cô đi, vậy cô cứ cố ý, giờ cô sẽ không đi
nữa!
Hà An Viện hi vọng cô rời khỏi thiếu tướng, vậy giờ này khắc này, cô sẽ
cố tình không chịu rời khỏi!