là nữ bá tước đờ Perắc đờ Moren Ixtitoru, vợ tôi.
Angielic cũng như những người đến dự đều sửng sốt về sự báo tin bất thần
này. Nàng nhìn chồng hoang mang trong khi đó chàng nhìn nàng mỉm cười
một cách đồng lõa. Và cứ như nàng thấy lại chàng trong nhà thờ thành
Tuludơ khi chàng cố công một cách vô ích để làm yên lòng cô dâu nhỏ bé
đang hoảng sợ.
Chàng giữ mãi cái khiếu đóng kịch đó của các nền văn minh ấm áp miền
Nam. Rất thoải mái, thích thú về hiệu quả việc mình làm, chàng đưa nàng đi
giữa đám đông nghèo khổ, giới thiệu nàng như giới thiệu với những nhân
vật tai to mặt lớn nhất của một thành phố.
- Đây là vợ tôi... Nữ bá tước đờ Perắc.
Nhà quí tộc vui tính vùng Noócmăngđi là người đầu tiên bình tĩnh lại, liền
tung mũ lên trời.
- Nữ bá tước
đờ Perắc muôn năm!
Đấy là hiệu lệnh của một cuộc tung hô dần dần trở thành cuộc nhiệt.
Hai người đi qua những tràng vỗ tay và những nụ cười bạn bè. Bàn tay
Angielic run rẩy trong lòng bàn tay của bá tước đờ Perắc, như khi xưa,
nhưng nàng mỉm cười. Và nàng cảm thấy nghìn lần sung sướng hơn là được
đưa đi giữa vinh quang, trên một con đường đầy hoa hồng.
Chương 41:
Suốt cả ngày hôm đó, ông Gabrien Bécnơ tìm cách đến gần Angielic để nói
chuyện với nàng. Nàng thấy thế và tìm cách lẩn tránh. Đến chiều, khi nàng
đang đứng một mình gần con suối, ngoảnh mặt lại, nàng đã trông thấy ông
ta đi tới. Nàng phật ý. Trong cuộc hành trình vừa qua, ông ta cư xử cách gì
mà cuối cùng nàng phải nghi ngờ về sự biết điều của ông ta và ông ta có
phần làm nàng sợ. Người ta cũng không biết được sự tức giận của ông ta sẽ
đẩy ông ta đến giới hạn nào nữa.