Nhưng ông ta bình tĩnh diễn đạt và những lời đầu tiên của ông ta làm tan
những điều Angielic dự phòng.
- Tôi đi tìm bà, thưa bà, để nói lên với bà nỗi hối tiếc của tôi. Do không biết
mối quan hệ giữa bà và ngài Perắc nên tôi đã phạm phải sai lầm. Vì mặc
dù...
Ông ta ngần ngại và cố nói tiếp.
... Tình yêu của tôi đối với bà, tôi sẽ không bao giờ có mưu toan phá vỡ một
mối quan hệ thiêng liêng như vậy. Thế mà, nỗi
đau của tôi thấy người khác lôi kéo mất bà càng đau gấp đôi khi tôi tưởng
bà là người đáng khinh... Bây giờ thì tôi biết là chẳng có chuyện gì như thế
cả. Tôi rất sung sướng.
Ông ta vừa nói ra những lời này và thở dài một lần nữa và cúi đầu.
Mối ác cảm của Angielic tan biến. Nàng không quên là anh chàng này suýt
nữa thì giết mất chồng nàng và gây cho chàng một điều sai trái nghiêm
trọng, nhưng có thể tha thứ cho ông ta được. Và hôm nay nàng lấy làm sung
sướng thấy ông ta đau khổ vì điều đó.
- Cám ơn ông Bécnơ, chính tôi cũng có cái sai của tôi. Tôi thiếu sự chân
thực đối với ông, tự thấy mình không thể nào nói rõ ra được với ông về tấn
bi kịch tôi đang giãy giụa trong đó. Sau một thời gian mười lăm năm xa
cách mà tôi tự coi mình là quả phụ, sự ngẫu nhiên đã đưa tôi đến trước mặt
người trước đây là chồng tôi và ... chúng tôi không nhận ra nhau nữa. Nhà
đại quí tộc tôi còn giữ lại kỉ niệm đã trở thành kẻ phiêu lưu trên biển cả và
bản thân tôi... tôi đã trở thành người ở gái của ông, ông Bécnơ ạ và ông đã
biết ông đón tôi về trong hoàn cảnh bi thảm như thế nào. Chính ông đã vào
rừng tìm đứa con gái của tôi và kéo tôi ra khỏi nhà tù. Điều đó không thể
xóa bỏ được. Chồng tôi đã nghi ngờ về tình thương cảm của tôi đối với ông
và đối với gia đình
ông. Chúng tôi đã cãi nhau. Bây giờ thì quên rồi, và chúng tôi có thể nói lên
tình yêu của chúng tôi đối với nhau.
Mặt ông Bécnơ co dúm lại. Ông ta chưa khỏi được căn bệnh đam mê của
mình. Ông ta nhìn nàng mà lòng rười rượi buồn và nàng cảm thấy xúc
động. Từ khi rời bỏ La Rôsen ông ta đã thay đổi nhiều. Dáng người đẫy đà