Chương 16.:
Cùng với Malaprat, Angiêlic đang hoàn thành bản kiểm kê thực phẩm dự
trữ trogn kho của trại Catarung: có một khối lượng lớn ngô và thịt ướp
muối, hai hòm gỗ khá đầy thức ăn; những tảng thịt muối đã phơi khô treo
lủng lẳng ở các rầm nhà, và có cả những tảng giăm bông.
Malaprát giải thích:
- Ôconnen, anh chàng người Ailen được bá tước giao cho trông coi trại này
lúc ông đi vắng lần trước đã nuôi được một số lợn đưa từ châu Âu sang.
Nay vẫn còn bốn, năm con đang được thả vào rừng cho ăn cỏ, ăn rau, và
đến mùa đông, khi bắt đầu có tuyết sẽ đưa về nuôi trong hàng rào của trại.
Vậy là việc lo có thịt ăn qua mùa đông không vất vả gì mấy, cho dù thú
rừng để săn bắn có thể hiếm đi...
- Nhưng nếu phải cấp thịt ăn cho cả một đội quân đồn trú như bây giờ thì...
Malaprát nhăn mặt:
- Đây không phải là ý định của ông bá tước. Nếu đúng như chúng tôi dự
kiến thì các chư vị từ Canada đến cùng với đám thổ dân đi theo, chỉ tang
tảng sáng ngày mai là sẽ ra đi. Bây giờ mùa đông sắp đến, qua mùa rét ở
những vùng này không phải là chuyện đùa, kể cả khi đã có một số thức ăn
dự trữ kha khá...
Tiếp tục việc kiểm kê, Angiêlic thấy có nhiều quả khô, và cả một số nấm
cũng đã phơi khô, đấy là một thứ thức ăn bổ sung đáng kể.
Angiêlic nói:
- À, bác Ôctavơ này, tôi biết là mình còn thiếu thức gì rồi: ước gì có bột mì
trắng để làm ít bánh ngọt, hoặc ít nhất cũng làm được bánh mỳ ngon. Đã lâu
ngày
chúng ta không biết đến những món đó.
- Hình như ở kia có vài túi bột mì đấy.
Angiêlic mừng rơn. Nhưng Malaprat caau mày khi xem kỹ chỗ bột đựng
trong mấy cái túi:
- chúng ta chỉ còn có khoảng mười cân bột trắng, còn lại thì là lúa đại mạch
và lúa mạch đen. Không sao, vẫn có thể làm được một ít bánh mỳ để ăn tối