Chương 18:
"Ông ta đi rồi". Angielic báo khi mọi người đi làm về. Và nàng quay đầu đi.
Giôphrây đờ Perắc đến gần vợ. Ông vẫn thường làm thế mỗi khi xa vợ hơi
lâu. Ông cầm tay nàng và hôn lên các đầu ngón tay. Song nàng lẩn tránh cử
chỉ yêu đương của chồng.
- Đi rồi ư? - Malaprađơ kêu lên bất bình. Đi vào lúc đêm hôm, bão tuyết thế
này và không chào từ biệt ai cả! Anh chàng khờ khạo này đã bị làm sao vậy.
Nói cho cùng, người Canada đúng là bị điên thật...
Angielic tất bật làm hết việc này đến việc khác. Nàng gọi Phlôrimông và
nói nhỏ với con đem cốc thuốc đến cho Xam Hôlơtân. Sau đó, nàng lại giúp
bà Giônax bày bát ra bàn, rồi đi hong các áo cadắc ẩm ướt trước lò lửa thứ
hai.
Nàng làm những việc phải làm một cách nhanh nhẹn và vẻ bình thản, song
thực tế tâm trí nàng đang bị đảo lộn. Sau khi Pông Briăng bỏ đi, trong tâm
hồn nàng đã
dần dần dấy lên những giằng xé dữ dội. Nàng không nghĩ đến những lời
tuyên bố của tay trung úy, song mũi tên tẩm thuốc độc hắn bắn vào nàng lúc
ra đến gần cửa đã ngấm dần. Lúc đầu, Angielic chỉ nhún vai khi nghe Pông
Briăng nói rằng chồng nàng đã lừa nàng và đi chung chạ với bọn gái thổ
dân ở trại bên cạnh. Và rồi, bỗng dưng, nàng nhìn cuộc sống hàng ngày
dưới góc độ khác và nàng tự hỏi mặt nóng ran lên, nói cho cùng điều đó sao
lại không thể xảy ra? Ý nghĩ rằng anh ấy có thể đi tìm vui thú ở đám con
gái da đỏ không hề làm nàng bận tâm bao giờ, mặc dù nàng biết rằng bá
tước hay lui tới chỗ trưởng tộc và nàng cũng có để ý đến những trò của hai
cô gái - Acgiơta và Varipa. Họ lả lơi với ông trong khi ông vui vẻ vừa trả
lời vừa bẹo vào cằm họ, ông còn tặng họ những đồ trang sức bằng ngọc,
như để chiều chuộng những đứa trẻ mà người ta muốn dứt ra khỏi chúng...
Liệu những sự trao đổi đó có che đậy một tình cảm thân mật mà nàng
không hiểu được ý nghĩa không?