Song Angielic đã đứng dậy. Nàng giúp hắn ngồi thẳng lên. Tay trung úy lảo
đảo và hiểu rằng thế là hết, hết mãi mãi, hắn cảm thấy bạc nhược và thấm
thía buồn.
- Này ông Pông Briăng..
- Gì thế, người yêu của tôi?
Hắn ngước mắt lên nhìn nàng. Nàng nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị của
người mẹ.
- Chắc ông không nghiện thứ nước này chứ? Đã bao giờ ông nhai thứ cỏ địa
phương kinh khủng này chưa?
- Sao bà lại hỏi tôi như vậy?
- Bởi vì ông không ở trạng thái bình thường.
Hắn cười gằn.
- Làm sao lại bình thường được khi ta có trước mắt một tuyệt thế giai nhân
và lại bị nàng giáng cho một cú trời đánh vào đầu kia chứ.
- Không, tôi hỏi trước đây kia. Lúc ông vừa tới đây.
Nàng quan sát hắn và thấy ngạc nhiên. Pông Briăng thuộc loại người mang
sức mạnh của thiên nhiên, vừa
ngây thơ, vừa kiêu ngạo, lại khoan dung vô cùng với những đam mê của
chính mình.
Loại đàn ông này thường tinh thần rất yếu ớt, dễ bị huyễn hoặc bởi những
tư tưởng vượt quá tầm hiểu biết của họ hoặc bị thôi miên bởi các lý trí
mạnh mẽ hơn mình. Bị thôi miên ư?... Một thoáng nghi ngờ chợt đến mà
nàng chưa xác định được đó là gì?
- Có chuyện gì vậy? - nàng nhẹ nhàng hỏi lại anh ta - Hãy nói cho tôi biết
có chuyện gì xảy ra...
- Nhưng bà đã biết rồi còn gì, hắn rên rỉ, tôi yêu bà.
Nàng lắc đầu.
- Yêu đến mức làm những điều điên rồ ngu xuẩn đến như vậy kia ư? Không
phải. Chắc ông phải có chuyện gì đó khác cơ?..
Hắn không trả lời, đưa hai ngón tay lên thái dương vẻ đau đớn. Bỗng dưng
hắn cảm thấy muốn khóc. Hắn bắt đầu hiểu điều gì đã xảy đến với mình.