Pông Briăng như một đứa trẻ bị phạt. Những tưởng nàng dịu dàng, bỗng
dưng anh ta thấy nàng tỏ ra cay độc với mình. Anh ta mụ mẫm, không hiểu
gì nữa.
Từ bỏ ý định của mình ư? Không, anh ta không thể. Anh ta chưa bao giờ
biết kiềm chế dục vọng của mình. Và bây giờ, lòng ham muốn mãnh liệt
được ghì người đàn bà trong vòng tay, được chiếm đoạt nàng đã làm hắn trở
nên mù quáng. Qua vai Angielic, hắn trông thấy một cánh cửa hé mở, và
một chiếc giường gỗ to.
Cơn thèm khát ngự trị trong hắn và dịp may hiếm có này đã làm hắn mờ
mắt.
- Hãy nghe anh nói, em yêu. Chỉ có chúng ta ở đây thôi. Hãy theo anh vào
trong phòng kia. Anh sẽ làm rất nhanh thôi, anh hứa với em như vậy.
Nhưng sau đó, em sẽ thấy, em sẽ hiểu rằng chúng ta chắc chắn sẽ yêu nhau.
Em là người đàn bà duy nhất làm
anh điên đảo như vậy. Em phải thuộc về anh!
Đang định cầm áo măng tô để đi, cốt chấm dứt câu chuyện, Angielic nhìn
hắn, sửng sốt, tưởng hắn điên thật rồi. Song nàng không kịp nói thẳng vào
mặt hắn những điều nàng nghĩ về những lời của hắn thì tay trung úy đã ôm
ghì lấy nàng, dán môi hắn lên môi nàng. Nàng không vùng ra ngay được vì
hắn rất khỏe, và lại đam mê làm hắn trở nên quá độ. Hắn ép nàng phải hôn
hắn buộc nàng phải hé môi ra. Và sự va chạm này đã làm nàng chợt nhớ lại
những cái mõm ghê tởm đã từng ép buộc nàng, làm nàng phát buồn nôn và
cơn giận điên cuồng bỗng bừng lên. Nàng muốn giết hắn.
Nàng đẩy được hắn ra và lùi lại, vớ được thanh sắt cời lò ở phía sau, nàng
vung lên, giáng mạnh xuống đầu tên trung úy.
Đầu Pông Briăng cứng như đá. Hắn hoa mắt, choáng váng, lảo đảo và bỗng
dưng xỉu đi trong một màn đen đầy sao.
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm dài trên ghế băng. Đầu óc còn đau đớn
song ngay lập tức, hắn cảm thấy chiếc gối dưới đầu hắn thật là êm ái. Hắn
đang gối trên đùi Angielic. Mở mắt nhìn lên, hắn thấy khuôn mặt nàng lo
lắng cúi xuống phía hắn. Nàng đang thấm máu ở chỗ vết thương trên cái
đầu bù xù những