Chương 8:
Ngày hôm sau trời nóng một cách đặc biệt. Không một làn gió, mặt biển ủ
ê, rừng núi và mặt đất phả ra một thứ sương mù nhợt nhờ và mặt trời chiếu
qua như chiếu su một lớp sứ trong mờ.
Angielic đến gặp bà công tước đang đứng trên hiên nhà ngắm biển.
- Mời bà đi dạo với tôi. Tôi muốn đi nhặt một ít viên đá đẹp cho cháu
Ônôrin.
Nàng xách một chiếc giỏ trong bỏ một chai nước giải khát và bánh đa ngô.
Tìm được một ít đá và vỏ sò, xong họ ngồi nghỉ và cảm thấy khát đến cháy
họng.
- Tôi chế biến món nước uống này với quả thù du đỏ - Nàng giảng giải -
Thù du trắng thì độc. Ngay đến sồi và thông đỏ mọc gần nó cũng bị chết.
Trái
lại, nạc quả thù du đỏ đem trộn với đường cây phong lên men thì có một thứ
nước giải khát tuyệt vời.
Nàng cho chai vào ướp lạnh trong một hốc đá và kiên nhẫn chờ cho thật
lạnh mới thưởng thức. Ambroadin cất lên một tiếng thở dài mãn nguyện
như trẻ thơ và nằm dài trên cát, gối đầu lên đầu gối Angielic.
- Thế nếu là thù du trắng?... Chúng ta có thể chết không?
- Không, bà đừng sợ gì hết.
- Thuốc độc - Bà công tước nói, giọng mơ màng và xa xăm - Thuốc độc...
từ đó ám ảnh đầu óc tôi trong nhiều năm. Đầu độc hắn... hắn, con yêu quái
ấy mà... đầu độc hắn, bà hiểu chứ? Tôi rất muốn có đủ nghị lực để làm việc
đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc đó, niềm an ủi duy nhất của tôi là hình dung tự tay
mình giết chết hắn... Nhưng không bao giờ tôi thực hiện được ý định của
mình. Tôi sợ địa ngục... cuối cùng hắn chết... vì già, vì trác táng... còn tôi,
tôi bị trừng phạt về những ý nghĩ tội lỗi ấy, tôi phải chịu mãi đau khổ,
không tìm được một phút nghỉ ngơi, ngay cả trong lúc cầu kinh, lúc xưng
tội...