lãnh chúa ở Tuludơ là tột đỉnh của sự già nua, nàng thấy cái vẻ lõi đời đằng
sau khuôn mặt ngạo nghễ với những vết rạch, thật khủng khiếp. Người đó
đã nếm trải đủ mọi thứ ái tình và có lẽ, đối với những người tình trước kia,
chỉ cháy lên một ngọn lửa phóng đãng, không chút tình cảm. Nhưng đối với
nàng, chàng yêu ngay lập tức với một tình yêu cao đẹp, chàng tỏ ra hết sức
tinh tế. Nàng thì thơ ngây hiến dâng cho chàng, còn chàng, thì không lừa
dối nàng. Biết tạ ơn Chúa thế nào về sự ban phước lành này?
- Bà nghĩ gì thế? - Ambroadin đột ngột hỏi, kiểu nhát gừng. Hay đúng hơn
bà nghĩ tới ai thế? Tới ông ấy, tất nhiên, tới ông ấy... Tới người đàn ông bà
yêu
thương... Bà thật sung sướng, còn tôi, tôi chẳng có gì, chẳng có gì hết...
Bà ta lắc đầu lia lịa, vẻ cuồng loạn, rồi đột ngột trấn tĩnh và xin lỗi là quá
nóng nảy.
Chương 9:
Angielic đặt tay lên núm cửa và hé mở cửa, linh tính báo ngay cho nàng
trong buồng có người đang chờ, giống như trong đêm nọ.
Lần này nàng không đủ can đảm để đương đầu một mình với tình thế nên đi
gọi một người lính gác ỏ phía dưới pháo đài.
Người lính bước vào trước, tay giơ cao đèn lồng.
Trong phòng, một đứa trẻ sợ hãi, ông chặt một cái túi vào người. Mái tóc
vàng rực của nó óng ánh dưới ánh sáng đèn. Nó chính là Abian Nêanx, đứa
trẻ mồ côi mà cha đờ Vecnông nhặt được trên cảng Yooc - Mới.
Angielic cảm thấy trong lòng vui mừng, nhẹ nhõm nhưng đồng thời - nàng
không hiểu vì sao - cũng sợ hãi.
- Thôi được - nàng bảo người lính - Cảm ơn
Cửa đóng lại, nàng dùng tiếng Anh hỏi chuyện chú bé thủy thủ tàu Chim
trắng. Chú bé, vẻ sốt ruột trao cho nàng cuốn sách Kinh. Sách mở ra ở trong