Ông ta đưa tay ngăn đội quân của mình lại rồi một mình tiến lên. Im lặng
bao trùm khắp quảng trường. mọi người đứng ngây ra ngắm nhìn vị thủ lĩnh
da đỏ oai nghiêm đang long trọng bước tới phía Angiêlic. Ông ta đặt bàn
tay đầy uy quyền lên vai Angiêlic và bảo:
- Tù binh của ta.
Rồi ông quay sang Phrôngtơnắc:
- Ông cần phải biết rằng người đàn bà này là tù binh của tôi chứ không phải
của ông. Tôi đã bắt được bà ta tại thôn Niuêhêvanic, nhưng bà ta bảo bà ta
đã được rửa tội và là người Pháp. Vậy thì tôi còn biết làm thế nào? Tuy
nhiên, như ông thấy đấy, tôi đã đưa bà ta đến Kêbếc cho ông. Và chồng bà
ta cũng sẽ đến đây để trả tiền chuộc cho tôi. Tôi có thể đảm bảo với ông
rằng họ không hề xảo quyệt. Cho nên,
tôi yêu cầu ông hãy tin cẩn và kính trọng tiếp đón các vị khách này của tôi.
- Ông có thể yên tâm tận mắt chứng kiến thái độ trân trọng của chúng tôi
dành cho họ. Sự đón tiếp của chúng tôi sẽ làm ông hài lòng.
Picxarét quay sang phía đám đông hô hào mọi người hoan nghênh vị khách
của mình. Tiếng hoan hô nổi lên vang dội cả quảng trường, làm át đi cả
tiếng trống và tiếng sáo đang vọng đến từ những đường phố phía bờ sông,
cho đến lúc bất chợt mọi người nhìn thấy ở đầu quảng trường xuất hiện một
đoàn nhạc công gõ trống theo sau là đoàn quân mang giáo dài, mặc giáp sắt
lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đó chính là Giôphrây đờ Perắc cùng đội quân của chàng.
Chương 10:
Trống ngực Angiêlic đập dồn dập. Nàng biết rằng đội quân kỷ luật, trang
phục lộng lẫy bước đi hùng dũng trong nhịp trống oai nghiêm đang gây ra
một ấn tượng hùng mạnh và đẹp đẽ đến kinh ngạc.
Nhưng gây ấn tượng mạnh hơn nữa là đội quân Tây Ban Nha mặc áo giáp
sắt, đội mũ sắt đen, tay cầm giáo làm đội cận vệ và Đôn Anvarét đi đầu với
bộ mặt kiêu hãnh như một quý tộc Tây Ban Nha nghiêm khắc.