cô bé thật dễ thương. Sự cố ấy đã phá tan bầu không khí long trọng lạnh
lùng của buổi đón tiếp. Mọi người vội vây lấy những người được cứu thoát
để hỏi thăm.
Mặc dù vậy ngài Phrôngtơnắc vẫn cố tiến hành một thủ tục giới thiệu. Ít
nhất là giới thiệu những nhân vật thuộc bộ máy hành chính dân sự và quân
sự. Perắc cúi chào và nói vài lời với từng nhân vật được giới thiệu. Đến lượt
mình chàng cũng giới thiệu con trai, các viên phó tướng, sĩ quan, tùy tùng
và đặc phái viên Bácđanhơ phái viên của nhà Vua.
Cuối cùng Angiêlic mới len tới được gần Giôphrây. Chàng nắm tay nàng
hôn vội lên đầu ngón tay rồi khẽ nói:
- Anh đã bảo mà! Chúng ta đã thắng cuộc!
- Ai?
- Đôi mắt xanh của em!
- Ôi! Giôphrây! Em đã tưởng là thất bại. Thế phát đại bác ấy là thế nào?
- Anh vẫn không hiểu... chắc là của một kẻ quá khích. Có thể là cú tấn công
cuối cùng của cha Đoócgiơvan.
- Nhưng ông ta không có mặt ở Kêbếc.
- À phải! Lúc ấy anh rất lo cho em. Phát đại bác có thể gây hậu quả tai hại...
rất may là trong bức thư của mình ngài Phrôngtơnắc đã đảm bảo với anh
rằng đó chỉ là một lầm lẫn đáng tiếc, rằng bây giờ mọi cái đã ổn, mặc dù tàu
Gunxbôrô đã trả miếng quyết liệt.
- Phải, đòn đánh trả của ngài thật khủng khiếp-Phrôngtơnắc nghe được mấy
câu cuối cùng liền nói xen vào-Nhờ trời không có ai việc gì, chỉ có một
ngôi nhà bị hư hại thôi, đó là ngôi nhà của... Nhưng thôi, thế là xong rồi...
Tôi sẽ giải thích cho ngài sau...
Lúc này cả thành phố như được giải phóng khỏi cơn phù phép. Trẻ con reo
hò chạy nhảy trên quảng trường. Người của Perắc làm quen với dân chúng
và họ vui vẻ đón những cốc bia cốc rượu từ tay các cô gái trẻ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã đặt chân được lên đất Kêbếc. Bỗng trong
tiếng ồn ào của đám đông, vang lên một hồi chuông ngân nga từ phía phố
Thượng vọng tới. Ngài Thống đốc thốt lên: