Chương 14.:
Đang ở trong nhà ông Grabien Bécnơ, Angiêlic nhìn ra cửa thấy Rút và
Nômi, theo sau là Aga đang đi đến. nàng tự hỏi vì sao hai người đàn bà này
lại mặc áo choàng đen kiểu Đức.
Nàng đứng trước ngưỡng cửa và chờ họ. nàng thấy buồn và lấy làm ngạc
nhiên về thái độ không hài lòng của Abighen khi trông thấy họ.
Abighen cũng như Xêvêrin không có cảm tình với hai người này, mặc dù
vậy Abighen vẫn luôn luôn là người đức hạnh, ở lại bên họ và đáp lại lời
chào của họ cũng bằng tiếng Anh. Chị ta mời hai người vào nhà và mời
ngồi, rồi đặt một chiếc bình và mấy thứ nước uống lên bàn, nhưng hai
người đàn bà trẻ này từ chối không dùng, Abighen và Angiêlic đều đứng.
Chỉ có Aga quỳ xuống cạnh cửa tựa người vào khung gỗ, hết nhìn ra đường
chân trời lại nhìn trong nhà, cô ta chỉ muốn trông thấy đôi mắt của con mèo
đi theo
Angiêlic sang đây. Con mèo đang ngồi đàng hoàng ở góc chiếc tủ đựng bát
đĩa, chốc chốc lại nhấp nháy mắt nhìn cô ta.
Chẳng nói năng gì, Rút Xơmi đưa cho Angiêlic một phong bì bằng da thuộc
đã bóc xi.
Nàng thấy những câu chữ bằng tiếng Anh trong bức thư rất khó hiểu và
nàng phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần vì đây là bức thư của tòa án Xalem, trong
đó chỉ có những lời lẽ pháp lý và mệnh lệnh, hay trát đòi của tòa thượng
thẩm hợp lại để định đọat về số phận những người dân thường hầu hết chỉ
biết đọc lõm bõm... đây không phải thuộc sở trường của Rút và Nômi. Hai
người này đều học rộng, tài cao. Hai người này giải thích những lời lẽ bất
lịch sự đó có nghĩa là trong vòng chưa đến tám ngày nếu hai người đàn bà
này không tới trình diện trước tòa án thành phó thủ phủ bang Masasuset thì
"nhà cửa và tài sản" của họ sẽ bị thiêu hủy, và khoảng một chục công dân
chọn trong số bạn bè của họ thuộc giáo phái Quây cơ hoặc các giáo phái
khác sẽ bị tòa đòi, tòa luận tội, tòa kết án thay họ, và sẽ bị trục xuất hoặc
treo cổ.