có thể tấn công họ ngay giữa chợ và cào cấu họ, hoặc đổ giấm đun sôi vào
mặt họ làm cho sưng vêu lên...
- Rút-Nàng nói lớn-Tôi van chị, chị đừng trở lại Xalem nữa, bức thư kia chỉ
là một cái bẫy. Khi chị đặt chân lên con tàu Cầu vồng, tôi đã trông thấy
nhiều gương mặt trong đám đông quanh chúng ta và tôi đã phát sợ. Những
dấu hiệu mà các nhân vật cao cấp của thành phố ngầm ra lệnh cho dân binh
của họ bắt giữ các chị không lọt qua con mắt của tôi đâu. May mà bọn lính
không dám can thiệp vì sợ xảy ra ẩu đả với những người lính đánh thuê đi
hộ tống chúng ta.
Tôi xin các chị, các chị đừng đi. Tôi lo sợ cho các chị. Các chị hãy ở lại
Gunxbôrô naỳ. những con người thật khác nhau từ những quốc gia và tôn
giáo khác
nhau tự tổ chức để sống hòa hợp với nhau ở đây...
Nàng nói với hy vọng được hai người đàn bà nghe ra và ở lại, nhưng nàng
vẫn trông thấy nụ cười hiền hậu nhẫn nhục trên đôi môi của họ và hiểu rằng
họ sẽ chối từ.
Rút âu yếm nhìn nàng.
- Em không biết làm thế nào để cảm ơn chị. Nhờ có chị, nhờ có lòng bao
dung vô bờ bến của chị mà trong vòng mấy tuần qua chúng em đã được
sống tự do, hạnh phúc và yêu mến giữa những người thân của chị, những
con người sống trong tình anh em, những con người được Chúa sáng tạo
theo hình ảnh của Người...
Nhưng thưa bà chị thân mến, chúng em phải trở về Xalem thôi. Ông cụ
đang ốm nặng và không phải chỉ có thể xác ông ấy mà chính là con tim ông
ấy mới thật sự đau nặng vì bị làm nhục. Và bà Cranmơ, con gái cụ đang nôn
nóng đứng trên đầu giường cụ. Họ đang chờ đợi chúng em. Họ là con của
chúng em, những người con đáng thương của chúng em. Tất cả những
người này đều cần đến chúng em.
- Nhưng họ sẽ giết chết các chị. Họ sẽ ném đã đuổi theo các chị. Họ sẽ treo
cổ các chị.
- Một ngày nào đó, có thể là như thế- Rút đáp lại-Nhưng chị biết đấy, khi họ
biết rằng chúng em ở ngay bên cạnh họ và yên chí là chúng em có thể bị