- Tại sao đầu óc bà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trốn chạy thế? - Savary
hỏi, vừa cẩn thận cho mấy miếng cát tẩm dầu vào hộp.
- Tôi đã nghĩ kỹ hơn bao giờ hết - Angielic dõng dạc nói, ngồi bật dậy với
vẻ phẫn nộ.
Nhưng nàng không đủ sức, đành lại ngả xuống đệm, lòng hoang mang chán
nản, không biết người bạn duy nhất của mình có định bỏ rơi mình không.
Đối với nàng ngoài việc chạy trốn không còn con đường nào khác.
- Tôi cũng cảm thấy như bà - Savary nói - Tôi cũng không giấu gì bà là tôi
không thể chờ mãi được. Tôi phải trở về Pari để tập trung tâm trí vào cái
công trình nghiên cứu mà phát minh này của tôi đã mở đường. Chỉ ở đó
mới có đủ thiết bị để chưng cất và thử nghiệm hợp chất dễ bốc cháy này, cái
hợp chất mà tận trong xương tủy mình tôi cảm thấy sẽ thúc đẩy nền văn
minh tiến lên.
Lão lại lôi ra một mẩu nhỏ của chất đó và xem xét kỹ lưỡng bằng một chiếc
kính lúp khung đồi mồi. Savary có một đặc điểm dù đang mặc quần áo gì đi
nữa, lão cũng có thể thò tay móc ra mọi thứ cần thiết ngay trước mắt, y hệt
như một nhà ảo thuật lành nghề, Angielic hỏi lão làm sao lão kiếm ra chiếc
kính lúp kia.
- Của con rể tôi tặng.
- Trước nay tôi chưa hề thấy.
- Tôi chỉ có cách đây mấy giờ thôi. Khi anh con rể quý của tôi thấy tôi thích
nó quá, anh ấy liền biếu để chúc mừng ngày hội ngộ.
- Thế con rể cụ là ai? - Angielic hỏi.
Savary gấp chiếc kính lúp vào trong gọng đồi mồi và cất trong lần áo.
- Một người Do thái ở Meknes đây - lão nói - một tay buôn bán kim loại
quý, như cha anh ta trước kia. Tôi chưa có dịp để kể cho bà nghe về chuyện
này, nhưng tôi đã tận dụng thời gian từ ngày ta đến Meknes. Thành phố
xinh đẹp này đã thay đổi nhiều so với thời Mulai Archi. Mulai Ismail cho
xây dựng khắp nơi. Ở đây cũng nhiều giàn giáo bằng Versailles.
- Cụ kể tiếp về con rể cụ đi.
- Thì tôi đang kể đây. Tôi đã từng kể cho bà nghe là tôi có kết bạn với hai
người tại Maroc, khi tôi còn là nô lệ ở đây.