và rượu thông qua bọn nô lệ Cơ đốc giáo, vì chỉ có bọn này là được phép
mua, và dùng hai thứ trên.
Angielic kính cẩn quỳ xuống tấm thảm dày và cúi đầu. nàng giữ mãi tư thế
ấy trong khi hai mụ đàn bà kia yên lặng nhìn nàng. Đoạn nàng rút ở ngón
tay ra chiếc nhẫn ngọc lam mà Đại sứ Ba tư Bakhtiari Bey tặng nàng trước
đây, rồi đặt trước mặt Leila Aisheh.
- Xin lệnh bà hãy nhận tặng phẩm này - nàng nói bằng tiếng
Arập - Tôi chẳng có gì quý hơn để tặng lệnh bà, vì tôi chỉ có thế thôi.
Mắt mụ da đen long lên sòng sọc.
- Ta sẽ không nhận quà của ngươi. Ngươi nói dối. Ngươi vừa được Quốc
vương tặng một chuỗi ngọc lục bảo kia mà.
Angielic lắc đầu và nói bằng tiếng Pháp với người đàn bà người Anh.
- Tôi đã nhất quyết không nhận cái chuỗi ngọc lục bảo. Tôi không muốn
làm ái phi của Mulai Ismail, và không bao giờ.. nếu lệnh bà giúp đỡ tôi.
Người phụ nữ người Anh phiên dịch, và mụ da đen cúi xuống nhìn Angielic
đăm đăm.
- Ngươi định nói gì?
- Tôi muốn nói là lệnh bà có nhiều cách để trừ khử tôi hơn cả thuốc độc hay
axit, hãy giúp tôi chạy trốn.
Hai người đàn bà thì thầm với nhau một hồi lâu. Angielic khôn khéo biến
lòng căm thù của họ thành lợi thế của nàng. Suy cho cùng, họ mất cái gì
nào? Nếu Angielic trốn được thì họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nàng nữa.
Nếu không, nàng sẽ bị bắt và lần này thì chắc chắn sẽ bị giết một cách rùng
rợn. làm sao người ta lại có thể buộc tội hai bà về việc Angielic trốn chạy?
ngược lại, nếu Angielic bị đầu độc thì rất có khả năng họ bị kết tội. họ
không có trách nhiệm canh giữ hậu cung và việc chạy trốn của một cung
phi thì liên quan gì tới họ.
- Chưa có một người đàn bà nào trốn khỏi hậu cung cả - Leila Aisheh nói -
Đại
hoạn quan sẽ mất đầu nếu việc đó xảy ra - Rồi đôi mắt của mụ vằn lên như
rực lửa - Bây giờ ta hiểu cả rồi. mọi chuyện đều đã được an bài. Vị chiêm