cái giá trị hàng hóa của các ông lên đấy, ông Manigô ạ, mặc dù ông là người
lái buôn thịt người có kinh nghiệm.
- À! Đủ rồi đấy - Manigô giận điên người kêu lên - chúng tôi để cho ông
nói đã là quá tốt rồi. Sự láo xược của ông không cứu nổi ông đâu. Chúng tôi
bảo vệ sự sống còn của chúng tôi mà ông đã từng nắm trong tay. Điều ác
mà ông gây ra với chúng tôi...
- Điều ác gì?...
Bá tước đờ Perắc đứng thẳng
người hai tay khoanh trước ngực dữ dằn nhìn hết người này người khác từ
đầu đến chân và trước ánh mắt sáng quắc của chàng họ đứng lặng câm.
- Điều ác mà tôi gây nên cho các ông có lớn hơn điều ác mà bọn long kỵ
binh của Nhà vua muốn trút lên đầu các ông khi chúng phi nước đại gươm
tuốt trần, đuổi theo các ông không? Trí nhớ các ông quá xoàng, các ông ạ,
nếu không phải là nó phản bội các ông...
Rồi chàng lại cười:
- Ồ! Đừng nhìn tôi với những tròng mắt ngơ ngác kia như thể tôi chẳng hiểu
các ông nghĩ những gì. Nhưng tôi hiểu rõ, ồ, tôi hiểu! Điều ác thật sự mà tôi
đã làm đối với các ông, tôi biết lắm. Tôi đã đem các ông tới trước mặt
những người chẳng giống các ông, những người mà các ông cho là ác
nhưng đã làm điều thiện cho các ông. Con người bao giờ cũng sợ cái mà
người ta không hiểu. Những người Morơ trên tàu của tôi là những người dị
giáo, kẻ thù của chúa Giêsu, là những người Địa Trung Hải trụy lạc, là
những người làm nghề biển cục cằn và báng bổ: thế nhưng họ đã tự nguyện
chia sẻ cho các ông khẩu phần bánh qui của họ, nhường cho con cái các ông
rau tươi để giúp chúng chống lại bệnh hoại huyết. Dưới hầm tàu, có hai
người bị
thương ở La Rôsen. Nhưng các ông không thể có một chút tình hữu ái nào
đối với họ vì theo các ông thì họ là những người "xấu". Cùng lắm thì các
ông cũng chỉ dùng họ làm những kẻ đồng mưu, như khi các ông thương
lượng với những người Ả rập buôn bán nô lệ da đen chúng cướp được trên
các vùng cao châu Phi mà tôi chứ không phải ông biết khá kỹ càng. Tôi cho
qua.