hoàn toàn bồng bột, những cảnh ngộ rủi ro đã làm tăng thêm tính kiêu hãnh
vốn có của nàng.
Nàng không buông thả mình, chẳng phải vì khinh ghét mà chính vì liêm sỉ.
Nàng tự biết là uổng công khi định đi tìm nơi ẩn náu trong trái tim kẻ khác.
Nàng chẳng nói năng gì mà chỉ cụp hai hàng mi dài của mình xuống. Nàng
chạy trốn ngay trong chính mình. Chạy đến khu vườn bí mật nào đây? Đến
những kỷ niệm nào đây? Hãy đến nỗi đau nào?
Năng khiếu đoán đọc ý nghĩ người khác của chàng đã bị Angielic làm thất
bại, thứ năng khiếu đã được nhà bói toán công nhận, và chính chàng cũng
đã phát
huy trong khi làm việc với các nhà hiền triết phương Đông.
Phải chăng vì chàng quá yêu nàng? Hay vì những ý nghĩ của nàng có một
sức mạnh hiếm thấy, đã làm nhiễu loạn các làn sóng đặc biệt kia?
Đây là một trong những lý do chàng chờ đợi lời buộc tội của Maxaoa.
Maxaoa sáng suốt như những sinh linh có khả năng tiếp xúc với thiên
nhiên, có một cuộc sống lâu dài phong phú đã mài dũa cái cần ăngten trực
giác của ông ta, sẽ không thể nhầm lẫn.
Perắc sắp xếp để Angielic ngồi lên hàng đầu với những người Tin lành, trên
bãi biển. Maxaoa làm như không thấy gì qua những kinh nghiệm, bá tước
biết là ông ta để ý xem xét tất cả.
Sau buổi lễ, hai người ngồi chuyện trò thân mật một lúc lâu về việc này,
việc khác: về những người Tây Ban Nha ở miền Nam, về những người theo
giáo phái Quâycơ ở Bôtxtơn, về vua nước Anh, về khí thế trong vùng cũng
như về thiên chất chẳng dễ gì chế ngự được của biển.
- Mày có biết liên kết với thiên chất của đất như liên kết với thiên chất của
biển không, bạn của ta? Liệu có đúng không khi mày bỏ những người đã
nhận sự thống trị của mày để đến gặp những đầu óc ghen tị và xa lạ?
Cả hai đều ngồi trên mũi đất nhô ra biển trước pháo đài, từ đó có thể nhìn
thấy biển. Ngài tù trưởng nơi xa đến đây là để nói chuyện với người
mà người ta gọi là Người - nghe - ngóng - trụ. Phải dành thời gian cho ông
ta. Giôphrây đờ Perắc bình tĩnh nghe ông ta nói và tôn trọng những khi ông
ta ngồi im lặng.