như trên trái đất này chẳng có một đứa trẻ nào kỳ lạ như thế và việc nó là
con trai được coi như là một phép màu.
Tối hôm trước Angielic đã đưa Gieni đến ngôi nhà của Cơrâulê và những
đứa bé đang ngủ đều đã được bế đi nơi khác. Bà Manigô, bà chủ của các
phòng khách của bà ta ở La Rôsen, mất hết can đảm trước một sự kiện bà
tưởng tượng là phải có những thứ đúng theo nghi thức thông thường.
- Tại sao chúng ta ở đây - Bà ta rên rỉ - Không có bếp than để sưởi ấm chỗ
nằm, không có bà đỡ để cấp cứu những đứa con đáng thương của tôi. Một
khi
tôi nghĩ đến những chiếc khăn trải giường đẹp đẽ bằng đăngten trên chiếc
giường lớn của tôi... Ôi! Lạy Chúa.
- Bọn long kỵ binh của Nhà vua đã để nguyên cả ủng chui vào ngủ trong
khăn trải giường bằng đăngten của nhà bà rồi - Angielic nhắc lại một cách
nghiêm khắc cho bà ta nhớ - Điều đó bà cũng biết rõ như tôi. Bà hãy vui lên
vì đứa bé này không phải sinh ra trong xó nhà tù còn trần trụi hoàn toàn hơn
thế này nhiều, mà sinh ra trong tự do và giữa những người thân thuộc.
Gieni run lẩy bẩy, cứ bám chặt lấy nàng, Angielic phải kiên nhẫn ngồi bên
cô ta và an ủi cô ta. Vào khoảng nửa đêm, một nhân vật rất lạ chợt đến. Đấy
là một bà già người Anhđiêng đem tới những kinh nghiệm.
- Bà Angielic, bà gợi ý giúp chúng cháu - Bỗng Gieni quyết định... - Phải...
Cháu muốn bà đặt tên cho thằng cháu. Như thế nó sẽ gặp may. Bà đã đưa
chúng cháu đến đây. Bà đã chỉ dẫn chúng cháu... Đêm vừa qua, khi cháu
cho người qua gọi bà, cháu cảm thấy sẽ không có điều gì không lành có thể
xảy ra với cháu nếu có bà bên cạnh. Bà đặt tên cho nó đi. Bà Angielic... Bà
đặt cho nó một cái tên thân thiết đối với bà... và bà sẽ cảm thấy vui sướng
có một đứa bé... đầy
sức sống mang cái tên đó.
Cô ta dừng lại và Angielic tự hỏi Gieni đã biết được điều gì mà nhìn nàng
như vậy, nhìn với con mắt nhòa lệ và đầy yêu thương. Cô ta là một người
đàn bà có con tim tế nhị. Lấy chồng và những thử thách đã làm biến đổi
tuổi trẻ khờ dại của cô ta.