Nàng có một sức mạnh và sở dĩ như vậy chắc chắn là bởi vì nàng được
Thần mộng mị che chở. Một quyền lực nếu không phải là trái ngược ít nhất
cũng khác biệt với quyền lực của bản thân hắn tạo nên sức mạnh của người
đàn bà xa lạ đã đến đây từ những lục địa xa với. Và chính Uttakê đã nhận
thấy người mình rung động một cách khác thường khi nàng đặt bàn tay lên
người hắn. Như vậy, chăm chú nhìn lẫn nhau, Angiêlic và tên Môhôc trao
đổi những ý nghĩ mà không ai nói một câu. Nàng nghĩ thầm rằng hắn là một
thứ ma quỷ hiện hình nguy hiểm, quái ác; và ngược lại gã thổ dân cũng
trách thầm Angiêlic tương tự như vậy. Và sau mỗi cái nhìn hai người nắm
được ý nghĩ của nhau, hiểu được quyền lực sức mạnh và tính chất của nhau,
và con mắt nhìn của họ càng trở nên dữ dội hơn, nhưng đồng thời lại có
những nét cảm thông hơn. Đây là một cuộc thách đấu ma quái. Nhưng là
một cuộc đấu cân sức. Có ai ngờ được điều đó khi trông thấy cái bóng trắng
của người đàn bà quỳ xuống đầu giường của người thổ dân hấp hối kia?
Người ta chỉ cho đây là một người đàn bà quý phái người Âu hết lòng chữa
chạy cho gã thổ dân khốn khổ bị thương, tuy rằng thật ra đây là hai con
người ngang sức, có những điểm tương đồng, họ đang
dấn thân mà chẳng hề hay biết, vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ khó hiểu...
Mày cauu lại, Angiêlic thắt cái nút cuối cùng của miếng sợi giẻ buộc vết
thương, ném một cái nhìn giận dữ về phía người thổ dân rồi đứng lên. Nàng
đến lục một cái bao tải, rút ra ba tấm chăn. Hết sức nhẹ nhàng nâng cái thân
người nặng chình chịch, nàng khéo léo đặt được một tấm chăn xuống lót
lưng cho hắn; còn cái chăn thứ hai thì nàng đắp kín người hắn từ chân đến
cằm; rồi cuộn tròn cái thứ ba, nàng đặt làm gối dưới đầu hắn. Cuối cùng,
hài lòng, nàng đứng ngắm hắn, lúc này có vẻ là một kẻ bị thương bình
thường, một người ốm dễ bảo? Nàng lấy hết can đảm luồn bàn tay xuống
dưới gáy hắn nhấc cao đầu hắn và đưa bầu nước lại gần môi hắn. những nét
cứng đơ trên khuôn mặt người thổ dân trở nên linh họat hơn. Hắn uống ừng
ực như một đứa trẻ con, hắn thở một hơi dài, lồng ngực chuyển động mạnh.
Lúc nàng đặt cái đầu hắn lại xuống gối, hai mi mắt của gã Irôqua đã nhắm
nghiền. Nàng sợ hắn chết nhưng nhận thấy hắn đang ngủ. Chương 13
Angiêlic đợi đến tối mới chọn được lúc thuận lợi. phần lớn thì giờ trong