Mặt khác, nàng cũng muốn được trở về Gunxbôrô, gặp gỡ bạn bè... nói
chuyện với Abighen, ôm hôn Xêvơrin, Lôriê và chú bé Sáclơ Hăngri, nhìn
lại biển cả, ăn món sò và tôm hùm... Perắc nói:
- Anh sẽ không để em ở lại đâu. Tình yêu của anh ơi, từ nay anh không thể
sống một ngày không có em được nữa rồi...
- Nhưng còn Vapaxu.
Bá tước nói rằng Vapaxu nằm trong những bàn tay tuyệt vời. Những người
cũ sẽ có trách nhiệm đón những người mới, thu xếp chỗ cho họ, dạy cho họ
biết thế nào là kỷ luật của "con tàu". Ông hoàn toàn tin tưởng vào ảnh
hưởng tốt của hai gia đình Giônax và Malaprađơ, cũng như Macxen Angtin,
nhà quý tộc Thụy sĩ nói tiếng Pháp song cũng thạo cả mấy thứ tiếng Đức,
Ý, Tây Ban Nha và Anh. Ông sẽ trao quyền cho Poocgauni người Ý, con
người mà lúc nào ông cũng đánh giá cao tính trung thực, cần mẫn và nghị
lực hơn người đàn ông độc thân có đôi mắt màu tối này luôn luôn là điều bí
ẩn đối với Angielic. Song nàng tin rằng lòng tin của chồng được đặt đúng
chỗ.
Họ sẽ đem theo những trợ thủ cự phách nhất: Vinhô, Clôvix, Coocne và cả
Canto nữa. Song Perắc khuyên Angielic nên để Ônôrin ở nhà. Mặc dù
Bécnơ nói giản đơn như vậy thôi nhưng đối với tay hải tặc đã từng hoành
hành trong vịnh Pháp và đang quấy rối Gunxbôrô thì hãy coi chừng. Perắc
không muốn để mặc cho chúng bắt cóc mất người ông đã thu nạp được ở
Nữu Ước, trong chuyến đi Mỹ đầu tiên, người đã tận tụy phục vụ ông suốt
từ ngày ấy.
Ngược lại, Vapaxu từ
nay trở đi lại là một nơi chứa đựng đầy những bất ngờ. Các hàng rào dậu
nhanh chóng được dựng lên và đội quân được trang bị vũ khí đầy đủ sẽ có
thể từ trên các lũy thành cao, đương đầu với bất kỳ kẻ địch nào - Canada,
Irôqua, hay Abênaki - có ý định đến gây sự với họ.
Nhìn bên ngoài, ai có thể biết được trong đám ruồi nhặng này con nào sẽ
đến đốt họ. Nhưng hình như chẳng có một nguyên cớ nào có thể dẫn đến
xung đột. Ở Kêbếch, ngài thống đốc vẫn đang quan tâm đến chuyến thăm
dò của Cavơliê nhờ có lòng hào hiệp của Perắc nay đã có thể tiến hành