Nhưng lúc này, khi đã tìm thấy lá thư ở đây, trong sào huyệt của con Quỷ
cái thì nàng nhận ra rằng một quá trình chậm rãi đã diễn ra trong con người
nàng, từng bước giúp nàng hiểu được ý nghĩa bí ẩn những lời lẽ của ông
giáo sĩ, ngay từ đầu chúng đã làm lòng nàng tan nát, vì lộ rõ sự phản bội
của một người
bạn đáng tin cậy, một người bạn thân thiết...
Ôm sát vào người món chiến lợi phẩm quý giá: chiếc áo nhung xanh và lá
thư của cha đờ Vecnông, Angielic vội vã trở về nhà. Đóng chặt cửa ngõ, và
vắt chiếc áo của Perắc lên chiếc bàn bên cạnh, nàng mở thư: những tờ giấy
rắn lại vì khô hanh kêu lạo xạo trong cái im ắng của túp lều. Đôi mắt nàng
nhận ra ngay những lời lẽ nàng đã từng đọc:
- Đúng, thưa Cha, Cha nói đúng... con Quỷ cái đang ở Gunxbôrô... gây nên
ở đấy một không khí lộn xộn, dâm đãng và tàn bạo...
Nhưng lần này chữ viết đẹp của ông giáo sĩ, nàng không thấy thù địch và
lên án nàng nữa. Người bạn đang ở trước mặt nàng. Từ những dòng chữ này
toát ra sự thật về con người ông ấy, vừa lạnh lùng, xa cách vừa nhiệt tình.
Qua bức thư mà nay nàng lại cầm trong tay, nàng hiểu là ông sẽ nói nhỏ với
nàng, báo riêng cho nàng biết điều bí ẩn khủng khiếp của ông. Vì lá thư với
nội dung cực kỳ quan trọng không tới được tay người nhận, Cha đờ
Vecnông giao lại cho nàng, Angielic, nữ bá tước đờ Perắc, giống như trước
đây ông từng muốn giao lại cho nàng lúc ông chết. "Thư gửi cho cha
Đoócgiơvan... không nên để cho nó...".
Giờ đây nàng hiểu ý nghĩa của những lời lẽ quan trọng của ông. Tập trung
hết tàn lực, ông muốn năn nỉ: "Đừng để cho nó chiếm đoạt. Con Quỷ cái...
Bà phải
coi chừng. Chỉ một mình tôi biết sự thật, và nếu nó chiếm đoạt được thư, thì
nó sẽ dìm mất sự thật... và cái Ác và cái Dối trá sẽ tiếp tục lung lạc đầu óc
người ta, nhấn chìm họ trong tai ương và tội lỗi... Trong mấy ngày nay ở
Gunxbôrô, kinh hoàng vì một thứ trực giác ám ảnh mình, tôi dùng toàn bộ..
thần bí học và ý chí của mình để tìm ra sự thật ấy bằng bức thư này, giờ đây
tôi chết mà chưa kịp tung nó ra giữa thanh thiên bạch nhật... Bà hãy cố gắng