Angiêlic trố mắt ngạc nhiên. Trời ơi, chị ta huyên thuyên mất rồi. Phải
chăng chị ta muốn nói đến cha Đóocgiơvan. ư
- Người đàn ông của đời chị ư? Xabin, chị nói ai vậy?
- Vâng, đúng thế! - Xabin cười cay đắng-Ai là người đã yêu tôi ư? - Rồi bà
ta đứng thẳng người chỉ tay ra cửa-Chúng ta xuống nhà đi, tôi sẽ chỉ ông ấy
cho chị.
Trong chiếc áo dài đen, trông bà ta như một nữ hoàng bi kịch.
- Xabin, chị đẹp quá - Angiêlic kêu lên-Nếu ngay bây giờ chị ngắm mình
trong gương chị sẽ thấy đúng như vậy.
Bà Caxten Moócgia rùng mình như bị sét đánh, bà trố mắt nhìn nàng:
- Thế mà chính chị, kẻ tình địch của tôi, lại là người nói ra câu ấy. Ôi! Thật
là quá lắm!
Bà ta oằn người như bị đòn đau, sau đó bà ta đứng thẳng người, hai mắt
sáng lên quả quyết.
- Ta xuống thôi!
Angiêlic tò mò bước theo sau, tự hỏi không biết trong số những người đàn
ông dưới kia ai là người mà nàng đã cướp mất của Xabin.
Hai người đứng lại bên ngưỡng cửa đại sảnh, hoàn toàn dửng dưng trước
thái độ ngạc nhiên của mọi người do chuyện hai người đi bên nhau như vậy
gây ra.
- Thế nào, Xabin. Chị hãy chỉ ông ta cho tôi đi.
Người đàn bà do dự:
- Xabin chị nói đi! Sao chị lại kết tội tôi như vậy?
Mặt Xabin trở nên tái mét. Người
ta có cảm tưởng như bà sắp sửa nói ra điều bí mật khủng khiếp mà bấy lâu
bà vẫn giữ kín trong lòng.
- Chị đã cướp mất ông ấy của tôi - Bà ta rên rỉ
- Nhưng mà ai mới được chứ?
- Ông ấy! - Bà vừa nhắc lại vừa đưa tay ra chỉ.
Angiêlic nhìn theo hướng bà Xabin thì chỉ nhìn thấy Giôphrây đờ Perắc,
chồng nàng, đang nói chuyện với Phrôngtơnắc giữa đám đông chuyện trò